Một lão nông dân nọ, vợ mất sớm, phải một mình nuôi hai người con trai nhưng tính tình của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau…
“Cái này là của anh mà”
“Cái này là của em chứ, sao anh dành với em”
“Em tranh với anh mà”
“Của em”
“Của anh mà”
“Của em”
“Của anh”…
Người cha rất phiền lòng về việc này. Thậm chí chúng còn dành nhau, tranh từng miếng thịt, con cá khi ăn.
“Là anh gắp trước mà, anh chạm đũa vào trước”
“Anh lớn phải nhường em chứ”
“Bé thì nghe lời lớn mà”
Hai anh em vô tư tranh dành nhau mà không hề nghĩ đến cha mình cũng đang ngồi ăn bên cạnh, cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt vì không ai chịu nhường ai.
Ông lão buồn lắm nhưng khuyên mãi chúng vẫn chẳng chịu thay đổi.
“Anh đã nói là của anh rồi, sao em còn dành?”
“Là của em thì em ăn, mắc gì anh dành của em”
“Những mà cái này là của anh”…
Người cha chỉ biết lắc đầu, ngán ngẩm, ông thầm nghĩ, mình phải làm gì thì hai người con mới thay đổi đây.
“Tại sao em không bao giờ nghe lời anh vậy?”…
Một hôm ông gọi hai người con tới và nói:
“Ở đây, ta có một túi vàng, ta muốn trao cho một trong hai con, nhưng mà với một điều kiện, một trong hai con phải bẻ gẫy được bó đũa này”.
Hai người con nhìn thấy túi vàng to thích lắm, nên không quan tâm đến điều kiện người đặt ra.
“Để em”, “Không, để anh”, “Anh trước mà”, “Không, em trước”, “Không, anh trước”…
“Hahaha, mình là anh nên mình phải bẻ trước”.
Người anh dùng hết sức và mọi cách vẫn không thể làm bó đũa suy chuyển. Mệt quá người anh đành chịu thua, không bẻ nữa.
“Thôi, nhường cho chú đó”.
“Hả, tuyệt quá”.
Người em cũng không hơn gì em mình, cậu ta thử bẻ bằng mọi cách nhưng chẳng chiếc đũa nào lung lay, cuối cùng cậu để bó đũa xuống bàn và nói:
“Con chịu thua rồi, khó bẻ quá cha ơi”.
Người cha không nói gì, lặng lẽ cầm bó đũa lên, rút từng chiếc, từng chiếc ra và bẻ chúng một cách dễ dàng.
Người em liền nói “Nhưng mà thưa cha, nếu bẻ từng cái một thì quá dễ dàng rồi”
“Dạ phải, nếu bẻ cả bó thế kia thì tụi con đành chịu chứ vậy thì…”
“Đó, đó chính là điều cha muốn nhắn nhủ với các con, hai con cũng giống như bó đũa này, ta cũng đã già rồi, không thể nào sống với các con mãi được, nếu các con biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ nhau thì không ai có thể làm gì được các con, nhưng nếu các con cứ chia rẽ ra thì cũng giống như chiếc đũa kia vậy”
Hai người con chợt hiểu, ôm chầm lấy cha mình và nói rằng:
“Tụi con xin lỗi cha vì bấy lâu nay làm cha buồn phiền, từ nay chúng con hứa sẽ luôn yêu thương và giúp đỡ nhau”
“Các con ngoan của cha, cha chỉ cần như vậy thôi”
Từ đó về sau, hai anh em họ không còn cãi nhau nữa mà hết lòng yêu thương, hòa thuận với nhau như nguyện vọng của cha mình.
Bài học: Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Giống như một bó đũa, nếu chúng ta tách từng chiếc ra để bẻ thì rất dễ dàng, nhưng khi để cả bó thì không thể bẻ được. Anh em trong một nhà phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để cùng vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.