Dạo này nhà có nhiều chuyện không may, cả nhà ai cũng ủ rũ, nhà cửa thì điều hiu, không có tiếng cười. Người cha cảm thấy nên thay đổi chút không khí cho ngôi nhà, nên ra chợ mua một chú chim sơn ca về.
Ngày chim sơn ca về nhà, cha cả ngày chỉ chăm chim, chơi chim. Cũng nhờ sơn ca mà cha vui vẻ hẳn lên, làm cả nhà cũng vui lây, gia đình cũng bớt ảm đạm hơn rất nhiều. Có một điểm đặc biệt là chim sơn ca không hề hót, cha nghĩ có lẽ vì chim còn nhỏ, nên chưa đến lúc lột lưỡi. Nhưng ba bốn tháng sau, chim vẫn cứ như thế, im lặng vỗ cánh, im lặng sống, không hót một tiếng nào.
Cha rất lo, nên đưa chim đến bác sĩ thú y, bác sĩ bảo sơn ca bình thường, không bị gì cả, nhưng dù thế nào chim cũng không chịu cất tiếng hót.
Một hôm nọ, chú hàng xóm mua về một con họa mi, họa mi cả ngày hót, làm cả xóm rộn ràng hẳn lên, ai cũng khen chú hàng xóm chọn chim thật khéo, họa mi hót thật hay. Cha cũng vì thế mà phiền lòng.
Như thường ngày, cha cho chim sơn ca ăn, thay nước uống cho nó, rồi ngồi huýt sáo bên cạnh nó suốt một giờ đồng hồ. Cha luôn hi vọng chim sơn ca sẽ hót, hót như chim họa mi nhà kế bên, để được nở mày nở mặt. Nhưng dù cố gắng thế nào, cố gắng ra sao, mọi công sức đều vô dụng.
Một tối nọ, cha nhận được một cuộc điện thoại, rồi cả gia đình phải về quê, suốt cả ngày hôm sau, cả nhà bận dọn dẹp quần áo đồ đạc. Cha lo lắng không ai chăm sơn ca, nên gửi cho chú hàng xóm nuôi giùm mấy hôm. Chú hàng xóm rất vui vẻ nhận lời, chú bảo ngày mai có tổ chức buổi họp những người chơi chim trong xóm, thật tiếc là cha không tham dự được. Cha chỉ cười, rồi trở về nhà chuẩn bị cho buổi tối lên đường.
Gia đình rời đi vào lúc hai giờ sáng. Chín giờ sáng ngày hôm sau, cả xóm như tưng bừng bởi tiếng chim ríu rít hót khắp nơi, ai cũng tập trung về nhà chú hàng xóm, để thưởng chim, ai cũng vui, ai cũng hớn hở.
Không ai chú ý đến sơn ca, vì sơn ca không biết hót. Một cậu bé lại gần sơn ca, nhìn chú chim một cách chăm chú, rồi đột nhiên thốt lên con chim này đang khóc. Mọi người liền ồ ạt đi về phía sơn ca, đúng thật chim đang khóc. Rồi đột nhiên, sơn ca vang lên tiếng hót, tiếng hót của nó vừa trong lại vừa cao, át đi tiếng hót của muôn loài chim khác, cả sân bỗng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hót của sơn ca.
Tiếng hót của nó rất hay, hay đến mức người nghe phải đứng hình. Tại sao trước giờ sơn ca không hót? Chẳng lẽ vì tiếng hót của nó quá đẹp, nên nó không muốn hót? Vì nó sợ bị cô lập, nên nó không hót? Vì nó sợ bị ganh ghét, nên nó không hót? Tiếng hót của sơn ca cứ vang lên, muôn loài chim trong vườn đều im lặng lắng nghe, tiếng hót của sơn ca bi thương làm sao, như đang khổ sở chịu đựng một nỗi đau khôn cùng, như đang muốn nói lên điều gì đó, như đang giải bày tâm tình cũng hối tiếc, như đang buồn phiền cầu cứu trong vô lực.
Rồi sơn ca bỗng im bặt, nó đập mạnh đôi cánh, để bản thân rơi tự do, rơi xuống đáy tận cùng của chiếc lồng xinh đẹp. Sơn ca mất rồi, mọi người vẫn thất thần, và im lặng đứng đó, bỗng nhiên ai cũng khóc.
Sáng hôm sau, chú hàng xóm nhận được tin gia đình người cha cũng qua đời rồi, nghe đâu bị trượt tay lái rơi xuống đèo…
Con người và vật nuôi dường như có một thứ gọi là sợi dây tâm linh, sơn ca như biết chủ nó sắp mất, nên cất lên tiếng hót cuối đời. Có lẽ vì chủ của nó luôn muốn nghe nó hót, nhưng chưa kịp nghe thì đã mất rồi. Có thể đó là điều mà sơn ca nuối tiếc nhất cả đời này, vì nó đã không thể hót cho chủ nó nghe, vì nó đã không thể khiến chủ nó tự hào.
Sơn ca được xây một ngôi mộ nhỏ bên cạnh gia đình chủ, có lẽ ở một nơi nào đó, nó có thể tiếp tục hót những bài ca thật hay, cho người cha và gia đình người cha thưởng thức.
Nagi