Có 2 vợ chồng tiều phu nọ! Sống nghèo nàn bên cạnh 1 khu rừng. Người chồng tên Ấ.N, mụ vợ tên G.á.i. Ban ngày người chồng vẩn vào rừng kiếm củi. Còn mụ vợ thì may vá. Được cái mụ vợ rất xinh nhưng tội là l.ẳ.n.g l.ơ, hay đua đòi.
Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng không được, nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả “D.ê”. Mụ vợ vì ham tiền nên…lửa gần rơm…lâu ngày cũng bén.
Như thường lệ người chồng vào rừng lấy củi. Đợi chồng đi mụ vợ nhắn người t.ì.n.h qua để làm “c.h.u.y.ệ.n ấ.y “.
Trong lúc c.a.o t.r.à.o, mây nước ngừng trôi. Bất chợt người chồng về. Mụ vợ hốt hoảng nói :
– Mụ vợ :”Anh Ấ.N v.ô”.
– Tên Bá hộ nghe người t.ì.n.h thỏ thẻ vậy nên nghĩ mình chưa “làm đến nơi , đến chốn” nên làm “theo yêu cầu” bạn t.ì.n.h..
– Mụ vợ lại tiếp tục nói khẽ: “Anh Ấ.N v.ô”
– Tên Bá hộ nghĩ trong đầu sao hôm nay nó như thế!
Mụ vợ hốt hoảng khi thấy chồng v.ô đến sân giọng gấp rút “Anh Ấ.N v.ô, Anh Ấ.N v.ô”…
– Tên Bá hộ h.ì h.ụ.c! h.ì h.ụ.c!
– Mụ vợ hốt hoảng khi thấy chồng v.ô gần giọng líu lại : Anh Ấ.N
v.ô, Anh Ấ.N v.ô…
– Tên Bá hộ hù !ù !lúc này lực bất tòng tâm! tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấ.N v.ô liên tục!liền nhảy xuống đất chửi đổng.
————————————————————–
Vị đại tá đi một vòng để kiểm tra nhưng không thấy người lính nào trong trại. Một lúc sau, một người lính vội chạy đến, thở hổn hển nói:
– Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng giữa đường thì bị bể bánh, lúc ấy tôi tìm thấy một trang trại và mua được một con ngựa nhưng chạy một lúc thì nó lăn ra chết, tôi đã phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây.
Vị đại tá tỏ vẻ hoài nghi nhưng biết không làm gì được ông cho anh ta đi. Một lúc sau, thêm 8 người lính xuất hiện trước mặt ông, ông hỏi họ tại sao lại về trễ. Và họ nói y như người lính đầu tiên:
– Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho chúng tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ… Tôi đã phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây.
Vị đại tá nhìn họ đầy ngờ vực nhưng vẫn cho cả bọn đi. đúng lúc này người lính thứ 9 vội chạy tới người đầy mồ hôi.
– Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng…
– Để tôi đoán coi nào , Vị đại tá cắt ngang : Chiếc xe bị bể bánh phải không?
– Không ạ , Người lính nói : Có quá nhiều con ngựa chết trên đường đi, mất rất nhiều thời gian để vượt qua chúng.
Yêu em lần cuối được không ?
Năm nọ, ở thành phố Livơcpun bên Anh có một trận dịch tả. Có một người thủy thủ trẻ về thành phố sau một chuyến đi biển dài ngày. Anh gặp bao nhiêu người c.h.ế.t trong thành phố. Về đến nhà thì được tin con gái và con trai đều c.h.ế.t, còn vợ đang hấp hối. Anh rất yêu vợ và ô.m vợ vào lòng:
– Em yêu, em sắp từ giả cõi đời rồi, anh y.ê.u em l.ầ.n c.u.ố.i được không?
Người vợ gật đầu. Và không sợ lây bệnh, người chồng đã l.à.m t.ì.n.h với vợ. Sau mười ngày chị vợ khỏi bệnh, đỏ da thắm thịt, xinh đẹp lạ thường. Vợ â.u y.ế.m chồng rồi nói:
– Anh yêu, anh đã cứu sống em.
Người chồng vẫn chưa hài lòng:
– Ăn thua gì, anh vẫn còn tiếc …
– Tiếc gì kia anh?
– Nếu anh về sớm hơn, anh còn cứu được tất cả đàn bà con gái trong thành phố này! ^^
Của bác đấy thôi!
Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rô.m rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.
Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rô.m rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.
Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.
Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi
Một phụ nữ quyết định đi căng da mặt nhân dịp sinh nhật. Bà cảm thấy rất hài lòng về kết quả. Trên đường về nhà, bà ghé vào một quầy ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.
Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: “Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng 35″, ông chủ trả lời.
“Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi”, người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi đứng chờ tại bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự. Ông ta trả lời: “Tôi đã 85 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể s.ờ n.g.ự.c bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà”.
Người phụ nữ tò mò và thấy rằng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: “Bà 45 tuổi”.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: “Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?”.
“Tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia”. =))
Chàng sợ vợ
Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói, bởi thế suốt đời cứ bị ăn hiếp mà không làm sao được. Anh ta biết thế là nhục, mắc cỡ với anh em, song cứ phải cắm cúi phục tùng theo lệnh bà.
Một lần, có bạn ở xa tới thăm, anh ta đến năn nỉ với vợ:
- Bữa nay tui có khách, vậy mẹ mày để tôi làm chồng một hôm, bao giờ có mặt khách đến thì mẹ mày để cho tôi cự nự la lối gì thì la. Chớ không khách khứa bảo vợ ăn hiếp chồng thì nhục cả.
Chị vợ thấy chồng nói thế cũng ưng thuận để đẹp mặt cả đôi và được tiếng với anh em. Anh ta được như ý nên tự tung tự tác quát nạt om sòm, chị vợ không hé răng nửa lời. Bạn bè thấy thế cũng khâm phục. Bữa ăn, mâm cơm được dọn lên một cách ngon lành đầy đủ, tuy thế anh ta vẫn:
- Nào, tô canh này sao mẹ nó nấu mặn quá thế này?!
- Chao ôi! Món xào gì mà lại thế này?!
- Đĩa thịt làm sao mà nấu như vậy?!
Thấy chồng chê bai đủ thứ, chị vợ vẫn vui vẻ lễ phép với chồng. Được nước, anh chồng như chim sổ lồng quên cả phận mình, nên lên mặt quá. Ngó đi ngó lại không còn gì để chê được nữa, khi thấy vợ bưng thêm nước mắm lên, anh ta nhận lấy rồi nói:
- Này mẹ nó, sao chén nước mắm này không hâm lên?
Nghe nói vậy, mọi người bò lăn ra cười. Chị vợ mắc cỡ không nhịn được cái ngốc của chồng mới bước lại túm tóc anh ta tẩn cho một trận.
Trong làng có tên Bá Hộ thấy sắc đẹp của mụ vợ cầm lòng không được, nên thường những lúc người chồng đi vắng thường lấy cớ nhờ vả may áo mà thả “D.ê”. Mụ vợ vì ham tiền nên…lửa gần rơm…lâu ngày cũng bén.
Như thường lệ người chồng vào rừng lấy củi. Đợi chồng đi mụ vợ nhắn người t.ì.n.h qua để làm “c.h.u.y.ệ.n ấ.y “.
Trong lúc c.a.o t.r.à.o, mây nước ngừng trôi. Bất chợt người chồng về. Mụ vợ hốt hoảng nói :
– Mụ vợ :”Anh Ấ.N v.ô”.
– Tên Bá hộ nghe người t.ì.n.h thỏ thẻ vậy nên nghĩ mình chưa “làm đến nơi , đến chốn” nên làm “theo yêu cầu” bạn t.ì.n.h..
– Mụ vợ lại tiếp tục nói khẽ: “Anh Ấ.N v.ô”
– Tên Bá hộ nghĩ trong đầu sao hôm nay nó như thế!
Mụ vợ hốt hoảng khi thấy chồng v.ô đến sân giọng gấp rút “Anh Ấ.N v.ô, Anh Ấ.N v.ô”…
– Tên Bá hộ h.ì h.ụ.c! h.ì h.ụ.c!
– Mụ vợ hốt hoảng khi thấy chồng v.ô gần giọng líu lại : Anh Ấ.N
v.ô, Anh Ấ.N v.ô…
– Tên Bá hộ hù !ù !lúc này lực bất tòng tâm! tức quá khi nãy giờ nó cứ bắt mình Ấ.N v.ô liên tục!liền nhảy xuống đất chửi đổng.
————————————————————–
Vị đại tá đi một vòng để kiểm tra nhưng không thấy người lính nào trong trại. Một lúc sau, một người lính vội chạy đến, thở hổn hển nói:
– Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng giữa đường thì bị bể bánh, lúc ấy tôi tìm thấy một trang trại và mua được một con ngựa nhưng chạy một lúc thì nó lăn ra chết, tôi đã phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây.
Vị đại tá tỏ vẻ hoài nghi nhưng biết không làm gì được ông cho anh ta đi. Một lúc sau, thêm 8 người lính xuất hiện trước mặt ông, ông hỏi họ tại sao lại về trễ. Và họ nói y như người lính đầu tiên:
– Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho chúng tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ… Tôi đã phải chạy suốt 10 dặm đường và cuối cùng đã về tới đây.
Vị đại tá nhìn họ đầy ngờ vực nhưng vẫn cho cả bọn đi. đúng lúc này người lính thứ 9 vội chạy tới người đầy mồ hôi.
– Xin lỗi thưa ngài! Hãy cho tôi giải thích, tôi đã có một cuộc hẹn nhưng bị trễ một chút, tôi chạy ra trạm xe buýt nhưng không kịp, tôi đã mướn một chiếc taxi nhưng…
– Để tôi đoán coi nào , Vị đại tá cắt ngang : Chiếc xe bị bể bánh phải không?
– Không ạ , Người lính nói : Có quá nhiều con ngựa chết trên đường đi, mất rất nhiều thời gian để vượt qua chúng.
Yêu em lần cuối được không ?
Năm nọ, ở thành phố Livơcpun bên Anh có một trận dịch tả. Có một người thủy thủ trẻ về thành phố sau một chuyến đi biển dài ngày. Anh gặp bao nhiêu người c.h.ế.t trong thành phố. Về đến nhà thì được tin con gái và con trai đều c.h.ế.t, còn vợ đang hấp hối. Anh rất yêu vợ và ô.m vợ vào lòng:
– Em yêu, em sắp từ giả cõi đời rồi, anh y.ê.u em l.ầ.n c.u.ố.i được không?
Người vợ gật đầu. Và không sợ lây bệnh, người chồng đã l.à.m t.ì.n.h với vợ. Sau mười ngày chị vợ khỏi bệnh, đỏ da thắm thịt, xinh đẹp lạ thường. Vợ â.u y.ế.m chồng rồi nói:
– Anh yêu, anh đã cứu sống em.
Người chồng vẫn chưa hài lòng:
– Ăn thua gì, anh vẫn còn tiếc …
– Tiếc gì kia anh?
– Nếu anh về sớm hơn, anh còn cứu được tất cả đàn bà con gái trong thành phố này! ^^
Của bác đấy thôi!
Có một ông lâu ngày đến nhà ông bạn thân chơi. Khách chủ gặp nhau chuyện trò rô.m rả. Chủ kiếm trầu mời khách nhưng giữa cơi trầu chỉ có mỗi một miếng. Chủ khẩn khoản mời mãi, khách đành phải ăn.
Cách một thời gian sau, ông này nhớ bạn lại đánh đường sang thăm trả.
Thấy bạn đến, ông kia mừng lắm, mời lên nhà ngồi. Chuyện trò lại rô.m rả.
Ông này cũng bày ra giữa cơi chỉ có mỗi một miếng trầu và khẩn khoản mời.
Ông khách khen cơi trầu đẹp và nể lời cầm miếng trầu lên tay ngắm nghía:
– Thứ cau của nhà bác chắc bổ vào dịp trời mưa nên nó lắm xơ nhỉ?
– Không đâu ạ, đó chính là miếng trầu bác mời dạo nọ đấy ạ. Tôi ngậm nên nó hơi bị giập ra.
Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi
Một phụ nữ quyết định đi căng da mặt nhân dịp sinh nhật. Bà cảm thấy rất hài lòng về kết quả. Trên đường về nhà, bà ghé vào một quầy ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.
Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: “Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng 35″, ông chủ trả lời.
“Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi”, người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi đứng chờ tại bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự. Ông ta trả lời: “Tôi đã 85 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể s.ờ n.g.ự.c bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà”.
Người phụ nữ tò mò và thấy rằng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: “Bà 45 tuổi”.
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: “Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?”.
“Tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia”. =))
Chàng sợ vợ
Một anh nọ có tính sợ vợ vô cùng và ngu hết chỗ nói, bởi thế suốt đời cứ bị ăn hiếp mà không làm sao được. Anh ta biết thế là nhục, mắc cỡ với anh em, song cứ phải cắm cúi phục tùng theo lệnh bà.
Một lần, có bạn ở xa tới thăm, anh ta đến năn nỉ với vợ:
- Bữa nay tui có khách, vậy mẹ mày để tôi làm chồng một hôm, bao giờ có mặt khách đến thì mẹ mày để cho tôi cự nự la lối gì thì la. Chớ không khách khứa bảo vợ ăn hiếp chồng thì nhục cả.
Chị vợ thấy chồng nói thế cũng ưng thuận để đẹp mặt cả đôi và được tiếng với anh em. Anh ta được như ý nên tự tung tự tác quát nạt om sòm, chị vợ không hé răng nửa lời. Bạn bè thấy thế cũng khâm phục. Bữa ăn, mâm cơm được dọn lên một cách ngon lành đầy đủ, tuy thế anh ta vẫn:
- Nào, tô canh này sao mẹ nó nấu mặn quá thế này?!
- Chao ôi! Món xào gì mà lại thế này?!
- Đĩa thịt làm sao mà nấu như vậy?!
Thấy chồng chê bai đủ thứ, chị vợ vẫn vui vẻ lễ phép với chồng. Được nước, anh chồng như chim sổ lồng quên cả phận mình, nên lên mặt quá. Ngó đi ngó lại không còn gì để chê được nữa, khi thấy vợ bưng thêm nước mắm lên, anh ta nhận lấy rồi nói:
- Này mẹ nó, sao chén nước mắm này không hâm lên?
Nghe nói vậy, mọi người bò lăn ra cười. Chị vợ mắc cỡ không nhịn được cái ngốc của chồng mới bước lại túm tóc anh ta tẩn cho một trận.
Relate Threads
Latest Threads