Hôm trước, chuẩn bị đi ngủ thì nhớ ra đang là cuối tháng, vậy là hắn đè vợ ra, định làm tí giải đen. Khởi động xong, chuẩn bị tăng tốc thì vợ đưa tay ra chặn lại, bảo:
- Nộp tiền đê!
- Tiền nộp từ đầu tháng rồi mà!? – hắn ngạc nhiên.
- Đó là tiền sinh hoạt hàng tháng, còn đây là phí tính theo lượt, hai loại khác nhau!
- Ở đâu ra cái phí đó?
Vợ hắn nghe vậy thì nghiêm giọng, chỉ chỉ lên hai quả bưởi “năm ngón” căng mọng trước ngực, bảo:
- Tôi mới bơm lại hai quả này mất hơn trăm củ đấy. Ông nghĩ tôi bơm để ông dùng miễn phí à? Tôi sẽ thu mỗi lần một trăm, theo hình thức BOT, tới khi đủ vốn thì thôi!
- Nhưng rõ ràng là từ lâu rồi tôi không hề đụng tới hai cái quả đó, tôi chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm thôi. Tôi không có nhu cầu dùng, cô tự đi bơm rồi giờ bắt tôi nộp phí là sao?
- Không dùng là chuyện của anh, còn thu phí là chuyện của tôi. Tiền bơm là tôi đi vay ngân hàng, tôi mà không thu phí, ngân hàng nó đến nó siết bưởi của tôi à?
Hắn đem chuyện đó kể lại với bố. Bố hắn nghe xong giận tím mặt, bảo: “Yên tâm, bố đã có cách!” Rồi bố hắn mở tủ, lấy ra mấy bịch tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đưa cho hắn... Đêm hôm ấy, và mấy đêm sau đó, hắn làm theo cách của bố: dùng tiền lẻ để trả phí cho vợ. Việc hắn đóng phí bằng tiền lẻ đã gây ra cảnh tắc “giường”: nửa đêm rồi, hai vợ chồng cứ nằm tồng ngồng trên giường đếm tiền, cãi nhau inh ỏi. Bà nội hắn – vốn đã cao tuổi và khó ngủ - nghe hai vợ chồng hắn ầm ĩ thì không chịu nổi liền đặt ra quy định là “Nếu quá 1h đêm mà hai vợ chồng vẫn “tắc giường” thì bà nội sẽ phạt vợ hắn. Vợ hắn sợ phạt, nên cứ đến 1h là phải xả trạm, để hắn nện miễn phí…
Chuyện của vợ chồng hắn vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có hướng xử lý thỏa đáng dù là đã được trình lên ông nội, cụ nội hắn để xin ý kiến chỉ đạo. Bố hắn thì vẫn tích trữ cả đống tiền lẻ để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn trong cuộc chiến với vợ hắn.
Có lần hắn hỏi: “Tại sao bố ủng hộ con quyết liệt như vậy?”, bố hắn bảo: “Nếu vợ mày mà thu được phí của mày một cách ngon lành, chắc chắn mẹ mày cũng sẽ học theo và sẽ thu phí của tao, rồi tới lượt các mụ khác trong khu cũng học đòi theo, vậy là đàn ông cả cái khu này sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ và bị bóc lột bởi chính vợ mình - những kẻ mà trước khi cưới nhau vẫn thề thốt rằng sẽ phấn đấu trở thành người vợ tốt, hết lòng phục vụ chồng như một người đầy tớ. Đàn ông ở khu ta đó. Có bị vợ bắt nạt không? Điều đó tùy thuộc hành động của mày! Chỉ thuộc vào mày mà thôi!”.
Tác giả: Long Văn Đinh
- Nộp tiền đê!
- Tiền nộp từ đầu tháng rồi mà!? – hắn ngạc nhiên.
- Đó là tiền sinh hoạt hàng tháng, còn đây là phí tính theo lượt, hai loại khác nhau!
- Ở đâu ra cái phí đó?
Vợ hắn nghe vậy thì nghiêm giọng, chỉ chỉ lên hai quả bưởi “năm ngón” căng mọng trước ngực, bảo:
- Tôi mới bơm lại hai quả này mất hơn trăm củ đấy. Ông nghĩ tôi bơm để ông dùng miễn phí à? Tôi sẽ thu mỗi lần một trăm, theo hình thức BOT, tới khi đủ vốn thì thôi!
- Nhưng rõ ràng là từ lâu rồi tôi không hề đụng tới hai cái quả đó, tôi chủ yếu hoạt động ở khu vực trung tâm thôi. Tôi không có nhu cầu dùng, cô tự đi bơm rồi giờ bắt tôi nộp phí là sao?
- Không dùng là chuyện của anh, còn thu phí là chuyện của tôi. Tiền bơm là tôi đi vay ngân hàng, tôi mà không thu phí, ngân hàng nó đến nó siết bưởi của tôi à?
Hắn đem chuyện đó kể lại với bố. Bố hắn nghe xong giận tím mặt, bảo: “Yên tâm, bố đã có cách!” Rồi bố hắn mở tủ, lấy ra mấy bịch tiền lẻ mệnh giá 200 đồng đưa cho hắn... Đêm hôm ấy, và mấy đêm sau đó, hắn làm theo cách của bố: dùng tiền lẻ để trả phí cho vợ. Việc hắn đóng phí bằng tiền lẻ đã gây ra cảnh tắc “giường”: nửa đêm rồi, hai vợ chồng cứ nằm tồng ngồng trên giường đếm tiền, cãi nhau inh ỏi. Bà nội hắn – vốn đã cao tuổi và khó ngủ - nghe hai vợ chồng hắn ầm ĩ thì không chịu nổi liền đặt ra quy định là “Nếu quá 1h đêm mà hai vợ chồng vẫn “tắc giường” thì bà nội sẽ phạt vợ hắn. Vợ hắn sợ phạt, nên cứ đến 1h là phải xả trạm, để hắn nện miễn phí…
Chuyện của vợ chồng hắn vẫn diễn biến rất phức tạp và chưa có hướng xử lý thỏa đáng dù là đã được trình lên ông nội, cụ nội hắn để xin ý kiến chỉ đạo. Bố hắn thì vẫn tích trữ cả đống tiền lẻ để sẵn sàng tiếp ứng cho hắn trong cuộc chiến với vợ hắn.
Có lần hắn hỏi: “Tại sao bố ủng hộ con quyết liệt như vậy?”, bố hắn bảo: “Nếu vợ mày mà thu được phí của mày một cách ngon lành, chắc chắn mẹ mày cũng sẽ học theo và sẽ thu phí của tao, rồi tới lượt các mụ khác trong khu cũng học đòi theo, vậy là đàn ông cả cái khu này sẽ bị đè đầu, cưỡi cổ và bị bóc lột bởi chính vợ mình - những kẻ mà trước khi cưới nhau vẫn thề thốt rằng sẽ phấn đấu trở thành người vợ tốt, hết lòng phục vụ chồng như một người đầy tớ. Đàn ông ở khu ta đó. Có bị vợ bắt nạt không? Điều đó tùy thuộc hành động của mày! Chỉ thuộc vào mày mà thôi!”.
Tác giả: Long Văn Đinh
Chỉnh sửa lần cuối:
Latest Threads