- Tham gia
- 26 Tháng hai 2013
- Bài viết
- 165
- Điểm tương tác
- 33
- Điểm
- 28
Hồi Kí Ô Chân Trắng
Tiếp phần 1 ( Tuổi Thơ Dữ Dội)
- Kể từ sau khi mẹ bị mù , tôi ngoan hơn hẳn , cố gắng không nghịch ngợm nữa , nhưng đương nhiên cũng chỉ ở mức là ‘’ cố gắng ‘’ thôi .
Ông chủ tôi ngày ấy có nuôi 1 con chó đực đặt tên là ‘’Vàng’’ . Lão là nỗi ám ảnh của tuổi thơ tôi và các anh chị. Trước mặt ông chủ Lão ngoan lắm , luôn tỏ ra hiền lành và vâng lời .
Cũng giống như con người , trẻ con thì sợ ông Kẹ , mẹ Mìn ,còn chúng tôi , lũ gà con thì sợ Lão Vàng lắm . Đối với ông chủ Lão hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì đối với chúng tôi Lão độc ác , ranh mãnh bấy nhiêu.Lão lười biếng ,chỉ ăn và nằm lim dim ngủ , họa hoằng lắm có người lạ vào nhàthì Lão mới cất mõm sủa được dăm ba tiếng.
Khu đất trống chúng tôi kiếm ăn và dãy nhà Ông Chủ xây cách chỗ Lão Vàng ở một khoảng xa. Nhưng mỗi lúc Ông bà chủ vắng nhà , cậu bé con đi học thì cũng chính là lúc Lão lộ rõ bản chất độc ác . Lão mò đến khu đất mẹ dẫn bọn tôi đi ăn và ngồi rình.
Chỉ chực sơ hở thôilà phi đến vồ lấy chúng tôi nhai ngấu nghiến , gà con là món ăn khoái khẩu củaLão .
- Có hôm chúng tôi đang chơi đùa kiếm ăn thì Lão bất ngờxuất hiện , mẹ tôi hoảng hốt hét lên gọi chúng tôi chạy về chỗ mẹ . Nhưng khôngmay anh Xám Hồng của tôi hôm ấy đi kiếm ăn xa nhất , Lão trông thấy và phi đếnchỗ anh Xám , mẹ tôi nhìn thấy vội chạy đến cố cứu lấy anh tôi. Lũ chúng tôiđứng nhìn hoảng sợ khóc thét lên cầu mong lúc ấy Ông chủ về . Nhưng tất cả diễnra quá nhanh , Lão phóng đến vồ lấy anh Xám nhai ngấu nghiếng , mẹ tôi đã khôngkịp bảo vệ anh, và thế là mẹ mất con , chúng tôi mất người anh cả .
Sau cú sốc ấy mẹ suysụp, còn chúng tôi sợ Lão Vàng đến mức ám ảnh . Ông chủ về nhà đếm thấy thiếuquân số thì lập tức đi tìm xung quanh , nhưng ông chỉ nghĩ là anh Xám Hồng đilạc rồi bị người ta bắt mất , hay bị chó nhà hàng xóm ăn thịt. Ông có ngờ đâu con chó hằng ngày ông thương yêu lại chính là thủ phạm.
Những lần ông chủ cho chúng tôi ăn , nâng tôi lên nhìn ngắm và nói chuyện , tôi không phải là con người , tôi không nói được , nếu không tôi đã mách ông chủ đánh cho Lão Vàng kia một trận nhừ đòn. Àh mà đánh thì nhẹ quá , đánh có trả lại anh Xám Hồng cho tôi được đâu . Chỉ mong sao cho Lão biến mất khỏi đây , để chúng tôi được yên ổn. Nhưng Lão ranh mãnh quá , làm sao Ông chủ biết được điều này mà bảo vệ chúng tôi.
Mẹ tôi thì mỗi sáng đều cố gắn lắng nghe Ông bà chủ nói chuyện , xem hôm nay cả nhà có ai ở nhà không. Nếu tất cả đều đi vắng , nghĩa là mẹ sẽ phải cảnh giác hơn , dặn dò chúng tôi kĩ hơn là không được rời khỏi tầm mắt mẹ. Nếu không nghe lời sẽ bị mẹ phạt , hoặc là phạt hoặc là sẽ có kết cục giống anh Xám Hồng , nằm gọn trong bụng Lão Vàng.
- Có hôm lúc tờ mờ đất mẹ đã dặn dò chúng tôi là hôm nay ông bà chủ vắng nhà ,mỗi đứa phải tự cảnh giác cẩn thận với lão Vàng. Tôi đang lim dim nằm phơi nắng sớm thì nghe tiếng chị Bịp hét lên lão Vàng đến. Tôi bật dậy thì nhìn thấy lão ngay sau lưng , tôi lúc ấy nghĩ mình sẽ chết , chân vừa chạy cánh vừa bay .Nhưng ngay lúc ấy mẹ tôi lao đến , lần này mẹ đã kịp tung cú đá vào lão Vàng .Lão dừng lại gầm gừ nhe nanh dọa mẹ tôi, nhưng bản năng gà nòi và tình mẫu tử .Mẹ tôi lao đến sống chết với Lão , Lão vồ lấy mẹ tôi cắn một phát trầy cánh mẹ .Nhưng không sợ , mẹ tôi vẫn lao vào đá tới tấp vào mặt Lão. Lão ranh mãnh lắm nên nhắm tình hình không ổn , Lão bỏ đi chắc chắn không phải vì sợ mẹ , mà cái Lão sợ là ông chủ sẽ biết sự thật. Tôi thoát chết trong tích tắc , tim vẫn đập nhanh , mặt không còn giọt máu . Mẹ thì đã bị thương ở cánh , chúng tôi lũ gà con yếu ớt lại quây quanh mẹ và khóc lóc run rẩy vì sợ.
- Đến trưa ông chủ về thấy cánh mẹ tôi bị thương ông mang mẹ vào bôi thuốc và cho chúng tôi ăn mớ cá ông vừa bắt ngoài đồng. Ông chủ là như thế , cấy cày cả ngày nhưng mỗi trưa đều cố kiếm vài con cá , con tôm về cho chúng tôi. Bà chủ thường bảo , ông chăm lũ gà hơn chăm con mọn, ông chỉ cười xòa bảo ‘’bà kệ tôi’’.
- Mấy ngày sau Lão Vàng đi ra ngoài ngõ bị bọn trộm chó bắtđi mất , cả nhà ông chủ buồn mấy ngày liền . Còn chúng tôi thì vui mừng nhảy nhót , ôi thế là từ nay mình tha hồ phơi nắng lim dim , tha hồ chơi đùa chạy nhảy mà không sợ Lão nữa rồi.
- Tôi nghe mẹ tôi kể , bố tôi ngày trước cũng bị trộm mất lúc ông bà chủ vắng nhà . Bố tôi ngày xưa là bạn của ông chủ tặng cho để về gây giống. Thời thanh niên cũng vang bóng chiến trường , bạn của ông chủ được người ta gọi là ‘’ tay chơi’’ vì quý ông là nông dân thật thà lại hiền lành nên tặng bố tôi để ông về nuôi.
Ngày mẹ tôi lên ổ đi ấp cũng là ngày bố rời xa chúng tôi.Tôi không như thằng Tía hàng xóm , có bố chỉ dạy từng đường quyền , bài cước ,đôi lúc tôi cũng thèm có bố như nó . Sau này ông chủ tôi đi mua về một gã khác thả vào vườn, và từ đó tôi có Dượng. Ông này đẹp trai lắm , nhưng võ nghệ chắc chắn thua xa bố tôi, tôi nghĩ thế và cũng tin như thế.
- Sau vụ Lão Vàng độc ác kia , những tưởng chúng tôi sẽ được sống yên ổn với tuổi thơ và từng ngày lớn lên. Nhưng cuộc đời luôn không như ta nghĩ , dịch bệnh kéo đến lúc giao mùa. Xung quanh nhà , lũ gà hàng xóm ốm hàng loạt, ông chủ lo lắng nhốt chúng tôi không cho đi ra ngoài nữa. Nhưng việc gì đến cũng phải đến , các anh chị tôi bị bệnh lần lượt mất. Tôi là đứa ốm yếu gầy gò nhất nhưng lại bị bệnh sau cùng , con người có câu ‘’ nồi đồng thì mất , nồi đất lại còn’’ . Ông chủ chạy khắp các tiệm thuốc thú y tìm thuốc cứu chúng tôi, mẹ tôi thì được nhốt riêng vì chúng tôi cũng đã lớn, mẹ lại đang đẻ lứa em và chuẩn bị ấp . Cả ngày tôi chỉ nằm li bì , sốt , khó thở , nước mũi chảy dài , tôi rồi sẽ chết như các anh chị , tôi nghĩ thế . Chiều ông chủ đi làm về , không kịp thay bộ quần áo đầy bùn đất mà ra chuồng nhặt xác chị Bịp cho vào gói lại cẩn thận ,tay kia thì nhất tôi lên mang ra giỏ xe đạp , chiếc xe đạp cọc cạch được dắt ra ngoài .
- Chuyện gì thế này , chẳng nhẽ ông chủ lại đành lòng mang tôi đi vứt ngoài đồng? tôi chưa chết mà , tôi vẫn còn thở , vẫn còn nhìn ông .Chiếc xe cọc cạch lăn bánh , người đàn ông gầy gò cong lưng cố đạp cho nhanh. Qua hết con đường làng , đến đường lớn mắt tôi nặng trĩu lim dim, không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa.
-Bỗng ông chủ dừng lại trước một cửa hiệu thuốc thú y, ông nhấc tôi lên và cả cái gói đựng xác chị Bịp. Tai tôi đã bắt đầu nghe tiếng vo ve , dường như cuộc sống đang xa dần, tôi cố nhìn và cố nghe. Người đàn ông từ trong cửa hàng bước ra đón lấy các gói có xác chị tôi, mang vào nhà mất hút,còn tôi vẫn nằm trong giỏ xe đạp , thoi thóp từng nhịp thở. Ông chủ đứng đó ,chốc chốc đưa mắt nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Nét mặt gầy gò , đôi mắt sâu đầy nếp nhăn cuộc đời , nhìn tôi nói khẽ ‘’ cố lên nhé , tao sẽ cứu được mày’’ . Chỉ lúc trước thôi tôi nghĩ ông sẽ mang tôi ra đồng vứt đi.Nhưng không , ông đang cố nhờ người đàn ông kia tìm ra bệnh của tôi . Tôi không nhớ là bao lâu nữa , đến khi người đàn ông kia ra thì trời đã tối mịt , mắt tôi cũng tối sầm lại , bây giờ tôi chỉ nghe mình thở thoi thóp từng nhịp. Ông chủ mang tôi về nhà , để tôi nằm lên tấm vải , ông lấy vật gì đó đâm vào da trên cổ tôi, dường như có thứ gì đó đang chảy vào máu tôi, tôi đau và ngất lịm , khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình đã chết .
-Sáng hôm sau những âm thanh quen thuộc của ngày mới lại vọng vào tai tôi.Tiếng bà chủ gọi cậu nhóc dậy đi học , tiếng đàn lợn đang đói kêu inh ỏi ,tiếng loa phát thanh mở chương trình thể dục buổi sáng.
-Tôi bừng tĩnh , không tin được là mình còn sống, toàn thân tôi đau ê ẩm , mũi đã không còn chảy nước , nhưng tôi vẫn khó thở và sốt cao,chỗ vết đâm hôm qua vẫn đau lắm.
Ông chủ mang cơm vào đút cho tôi ăn , vì tôi không thể tự mổ ăn được , tôi vẫn yếu lắm ,vừa cho tôi ăn xong ông đổ một thứ nước màu vàng vào cổ họng tôi , tôi cố vảy mỏ vì nó đắng lắm , nhưng chưa vảy mỏ kịp thì nó chui tọt vào cổ họng , đắng và có mùi thật kinh khủng , tựa như mùi của phân lũ thạch sùng.
Trước khi rời khỏi chuồng , ông chủ nói với tôi ‘’mày đã thoát khỏi thần chết , bây giờ hãy cố gắng lên.
Nếu ông trời không bắt mày phải chết , có nghĩa là mày sẽ có ích cho cuộc đời , nhớ nhé chiều tao về tao muốn thấy mày đã khỏe và tự ăn được , xong xuôi ông lại ra đồng.
- Dần dần tôi khỏe lại nhưng các anh chị tôi thì không may mắn được như thế , họ đều đã bỏ tôi đi vì dịch bệnh quái ác . Tôi càng lớn cơ bắp càng to ra , nước da đỏ chót , cặp cựa bắt đầu nhú , đôi cựa đen tuyền và ở gần thới , rất giống bố tôi. Tôi đã không còn là cậu bé gầy gò nhất đàn nữa ,giờ đây ông chủ cho tôi ở trong 1 cái nhà riêng , thoáng mát ngay bên hông nhà. . Đập cánh , vươn vai , tôi cất tiếng gáy đầu tiên của cuộc đời.
Không có ảnh ô chân trắng lấy tạm ô cv ...:3
---- Ai đọc thì like đi ah....:v. Ít like quá chả muốn viết .
Tiếp phần 1 ( Tuổi Thơ Dữ Dội)
- Kể từ sau khi mẹ bị mù , tôi ngoan hơn hẳn , cố gắng không nghịch ngợm nữa , nhưng đương nhiên cũng chỉ ở mức là ‘’ cố gắng ‘’ thôi .
Ông chủ tôi ngày ấy có nuôi 1 con chó đực đặt tên là ‘’Vàng’’ . Lão là nỗi ám ảnh của tuổi thơ tôi và các anh chị. Trước mặt ông chủ Lão ngoan lắm , luôn tỏ ra hiền lành và vâng lời .
Cũng giống như con người , trẻ con thì sợ ông Kẹ , mẹ Mìn ,còn chúng tôi , lũ gà con thì sợ Lão Vàng lắm . Đối với ông chủ Lão hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì đối với chúng tôi Lão độc ác , ranh mãnh bấy nhiêu.Lão lười biếng ,chỉ ăn và nằm lim dim ngủ , họa hoằng lắm có người lạ vào nhàthì Lão mới cất mõm sủa được dăm ba tiếng.
Khu đất trống chúng tôi kiếm ăn và dãy nhà Ông Chủ xây cách chỗ Lão Vàng ở một khoảng xa. Nhưng mỗi lúc Ông bà chủ vắng nhà , cậu bé con đi học thì cũng chính là lúc Lão lộ rõ bản chất độc ác . Lão mò đến khu đất mẹ dẫn bọn tôi đi ăn và ngồi rình.
Chỉ chực sơ hở thôilà phi đến vồ lấy chúng tôi nhai ngấu nghiến , gà con là món ăn khoái khẩu củaLão .
- Có hôm chúng tôi đang chơi đùa kiếm ăn thì Lão bất ngờxuất hiện , mẹ tôi hoảng hốt hét lên gọi chúng tôi chạy về chỗ mẹ . Nhưng khôngmay anh Xám Hồng của tôi hôm ấy đi kiếm ăn xa nhất , Lão trông thấy và phi đếnchỗ anh Xám , mẹ tôi nhìn thấy vội chạy đến cố cứu lấy anh tôi. Lũ chúng tôiđứng nhìn hoảng sợ khóc thét lên cầu mong lúc ấy Ông chủ về . Nhưng tất cả diễnra quá nhanh , Lão phóng đến vồ lấy anh Xám nhai ngấu nghiếng , mẹ tôi đã khôngkịp bảo vệ anh, và thế là mẹ mất con , chúng tôi mất người anh cả .
Sau cú sốc ấy mẹ suysụp, còn chúng tôi sợ Lão Vàng đến mức ám ảnh . Ông chủ về nhà đếm thấy thiếuquân số thì lập tức đi tìm xung quanh , nhưng ông chỉ nghĩ là anh Xám Hồng đilạc rồi bị người ta bắt mất , hay bị chó nhà hàng xóm ăn thịt. Ông có ngờ đâu con chó hằng ngày ông thương yêu lại chính là thủ phạm.
Những lần ông chủ cho chúng tôi ăn , nâng tôi lên nhìn ngắm và nói chuyện , tôi không phải là con người , tôi không nói được , nếu không tôi đã mách ông chủ đánh cho Lão Vàng kia một trận nhừ đòn. Àh mà đánh thì nhẹ quá , đánh có trả lại anh Xám Hồng cho tôi được đâu . Chỉ mong sao cho Lão biến mất khỏi đây , để chúng tôi được yên ổn. Nhưng Lão ranh mãnh quá , làm sao Ông chủ biết được điều này mà bảo vệ chúng tôi.
Mẹ tôi thì mỗi sáng đều cố gắn lắng nghe Ông bà chủ nói chuyện , xem hôm nay cả nhà có ai ở nhà không. Nếu tất cả đều đi vắng , nghĩa là mẹ sẽ phải cảnh giác hơn , dặn dò chúng tôi kĩ hơn là không được rời khỏi tầm mắt mẹ. Nếu không nghe lời sẽ bị mẹ phạt , hoặc là phạt hoặc là sẽ có kết cục giống anh Xám Hồng , nằm gọn trong bụng Lão Vàng.
- Có hôm lúc tờ mờ đất mẹ đã dặn dò chúng tôi là hôm nay ông bà chủ vắng nhà ,mỗi đứa phải tự cảnh giác cẩn thận với lão Vàng. Tôi đang lim dim nằm phơi nắng sớm thì nghe tiếng chị Bịp hét lên lão Vàng đến. Tôi bật dậy thì nhìn thấy lão ngay sau lưng , tôi lúc ấy nghĩ mình sẽ chết , chân vừa chạy cánh vừa bay .Nhưng ngay lúc ấy mẹ tôi lao đến , lần này mẹ đã kịp tung cú đá vào lão Vàng .Lão dừng lại gầm gừ nhe nanh dọa mẹ tôi, nhưng bản năng gà nòi và tình mẫu tử .Mẹ tôi lao đến sống chết với Lão , Lão vồ lấy mẹ tôi cắn một phát trầy cánh mẹ .Nhưng không sợ , mẹ tôi vẫn lao vào đá tới tấp vào mặt Lão. Lão ranh mãnh lắm nên nhắm tình hình không ổn , Lão bỏ đi chắc chắn không phải vì sợ mẹ , mà cái Lão sợ là ông chủ sẽ biết sự thật. Tôi thoát chết trong tích tắc , tim vẫn đập nhanh , mặt không còn giọt máu . Mẹ thì đã bị thương ở cánh , chúng tôi lũ gà con yếu ớt lại quây quanh mẹ và khóc lóc run rẩy vì sợ.
- Đến trưa ông chủ về thấy cánh mẹ tôi bị thương ông mang mẹ vào bôi thuốc và cho chúng tôi ăn mớ cá ông vừa bắt ngoài đồng. Ông chủ là như thế , cấy cày cả ngày nhưng mỗi trưa đều cố kiếm vài con cá , con tôm về cho chúng tôi. Bà chủ thường bảo , ông chăm lũ gà hơn chăm con mọn, ông chỉ cười xòa bảo ‘’bà kệ tôi’’.
- Mấy ngày sau Lão Vàng đi ra ngoài ngõ bị bọn trộm chó bắtđi mất , cả nhà ông chủ buồn mấy ngày liền . Còn chúng tôi thì vui mừng nhảy nhót , ôi thế là từ nay mình tha hồ phơi nắng lim dim , tha hồ chơi đùa chạy nhảy mà không sợ Lão nữa rồi.
- Tôi nghe mẹ tôi kể , bố tôi ngày trước cũng bị trộm mất lúc ông bà chủ vắng nhà . Bố tôi ngày xưa là bạn của ông chủ tặng cho để về gây giống. Thời thanh niên cũng vang bóng chiến trường , bạn của ông chủ được người ta gọi là ‘’ tay chơi’’ vì quý ông là nông dân thật thà lại hiền lành nên tặng bố tôi để ông về nuôi.
Ngày mẹ tôi lên ổ đi ấp cũng là ngày bố rời xa chúng tôi.Tôi không như thằng Tía hàng xóm , có bố chỉ dạy từng đường quyền , bài cước ,đôi lúc tôi cũng thèm có bố như nó . Sau này ông chủ tôi đi mua về một gã khác thả vào vườn, và từ đó tôi có Dượng. Ông này đẹp trai lắm , nhưng võ nghệ chắc chắn thua xa bố tôi, tôi nghĩ thế và cũng tin như thế.
- Sau vụ Lão Vàng độc ác kia , những tưởng chúng tôi sẽ được sống yên ổn với tuổi thơ và từng ngày lớn lên. Nhưng cuộc đời luôn không như ta nghĩ , dịch bệnh kéo đến lúc giao mùa. Xung quanh nhà , lũ gà hàng xóm ốm hàng loạt, ông chủ lo lắng nhốt chúng tôi không cho đi ra ngoài nữa. Nhưng việc gì đến cũng phải đến , các anh chị tôi bị bệnh lần lượt mất. Tôi là đứa ốm yếu gầy gò nhất nhưng lại bị bệnh sau cùng , con người có câu ‘’ nồi đồng thì mất , nồi đất lại còn’’ . Ông chủ chạy khắp các tiệm thuốc thú y tìm thuốc cứu chúng tôi, mẹ tôi thì được nhốt riêng vì chúng tôi cũng đã lớn, mẹ lại đang đẻ lứa em và chuẩn bị ấp . Cả ngày tôi chỉ nằm li bì , sốt , khó thở , nước mũi chảy dài , tôi rồi sẽ chết như các anh chị , tôi nghĩ thế . Chiều ông chủ đi làm về , không kịp thay bộ quần áo đầy bùn đất mà ra chuồng nhặt xác chị Bịp cho vào gói lại cẩn thận ,tay kia thì nhất tôi lên mang ra giỏ xe đạp , chiếc xe đạp cọc cạch được dắt ra ngoài .
- Chuyện gì thế này , chẳng nhẽ ông chủ lại đành lòng mang tôi đi vứt ngoài đồng? tôi chưa chết mà , tôi vẫn còn thở , vẫn còn nhìn ông .Chiếc xe cọc cạch lăn bánh , người đàn ông gầy gò cong lưng cố đạp cho nhanh. Qua hết con đường làng , đến đường lớn mắt tôi nặng trĩu lim dim, không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh nữa.
-Bỗng ông chủ dừng lại trước một cửa hiệu thuốc thú y, ông nhấc tôi lên và cả cái gói đựng xác chị Bịp. Tai tôi đã bắt đầu nghe tiếng vo ve , dường như cuộc sống đang xa dần, tôi cố nhìn và cố nghe. Người đàn ông từ trong cửa hàng bước ra đón lấy các gói có xác chị tôi, mang vào nhà mất hút,còn tôi vẫn nằm trong giỏ xe đạp , thoi thóp từng nhịp thở. Ông chủ đứng đó ,chốc chốc đưa mắt nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn vào trong cửa hàng. Nét mặt gầy gò , đôi mắt sâu đầy nếp nhăn cuộc đời , nhìn tôi nói khẽ ‘’ cố lên nhé , tao sẽ cứu được mày’’ . Chỉ lúc trước thôi tôi nghĩ ông sẽ mang tôi ra đồng vứt đi.Nhưng không , ông đang cố nhờ người đàn ông kia tìm ra bệnh của tôi . Tôi không nhớ là bao lâu nữa , đến khi người đàn ông kia ra thì trời đã tối mịt , mắt tôi cũng tối sầm lại , bây giờ tôi chỉ nghe mình thở thoi thóp từng nhịp. Ông chủ mang tôi về nhà , để tôi nằm lên tấm vải , ông lấy vật gì đó đâm vào da trên cổ tôi, dường như có thứ gì đó đang chảy vào máu tôi, tôi đau và ngất lịm , khoảnh khắc ấy tôi nghĩ mình đã chết .
-Sáng hôm sau những âm thanh quen thuộc của ngày mới lại vọng vào tai tôi.Tiếng bà chủ gọi cậu nhóc dậy đi học , tiếng đàn lợn đang đói kêu inh ỏi ,tiếng loa phát thanh mở chương trình thể dục buổi sáng.
-Tôi bừng tĩnh , không tin được là mình còn sống, toàn thân tôi đau ê ẩm , mũi đã không còn chảy nước , nhưng tôi vẫn khó thở và sốt cao,chỗ vết đâm hôm qua vẫn đau lắm.
Ông chủ mang cơm vào đút cho tôi ăn , vì tôi không thể tự mổ ăn được , tôi vẫn yếu lắm ,vừa cho tôi ăn xong ông đổ một thứ nước màu vàng vào cổ họng tôi , tôi cố vảy mỏ vì nó đắng lắm , nhưng chưa vảy mỏ kịp thì nó chui tọt vào cổ họng , đắng và có mùi thật kinh khủng , tựa như mùi của phân lũ thạch sùng.
Trước khi rời khỏi chuồng , ông chủ nói với tôi ‘’mày đã thoát khỏi thần chết , bây giờ hãy cố gắng lên.
Nếu ông trời không bắt mày phải chết , có nghĩa là mày sẽ có ích cho cuộc đời , nhớ nhé chiều tao về tao muốn thấy mày đã khỏe và tự ăn được , xong xuôi ông lại ra đồng.
- Dần dần tôi khỏe lại nhưng các anh chị tôi thì không may mắn được như thế , họ đều đã bỏ tôi đi vì dịch bệnh quái ác . Tôi càng lớn cơ bắp càng to ra , nước da đỏ chót , cặp cựa bắt đầu nhú , đôi cựa đen tuyền và ở gần thới , rất giống bố tôi. Tôi đã không còn là cậu bé gầy gò nhất đàn nữa ,giờ đây ông chủ cho tôi ở trong 1 cái nhà riêng , thoáng mát ngay bên hông nhà. . Đập cánh , vươn vai , tôi cất tiếng gáy đầu tiên của cuộc đời.
Không có ảnh ô chân trắng lấy tạm ô cv ...:3
---- Ai đọc thì like đi ah....:v. Ít like quá chả muốn viết .
Relate Threads